Ăn kiểu Ấn
Đến Ấn Độ, bắt gặp những hình ảnh con bò lang thang trên phố và tận mắt thấy người Ấn tôn thờ bò như thế nào, bạn sẽ hiểu vì sao người Ấn thích ăn và chế biến rất nhiều đồ ăn từ sữa.
Tương truyền rằng, sau sáu năm khổ hạnh, đức Phật đã ngất đi vì nhịn đói quá lâu ngày. Một thôn nữ tên Sujata, trong lúc đi vào rừng cúng thần, đã dâng lên ngài bát kheer, do đó mà ngài giữ được thân mạng và tu thành chánh quả.
Đi liền với kheer và curd – một món tráng miệng có cùng nguyên liệu. Curd là một loại sữa lên men, song không giống sữa chua. Curd vốn thiếu ngọt, thừa chua, rất dễ bị lầm tưởng là một loại sữa bị …hư!
Buổi sáng, “lãng du” cùng những chú bò qua những ngôi nhà lụp xụp xứ Ấn, bạn sẽ ngạc nhiên khi trông thấy khá nhiều người dân nghèo đã hào phóng đem bánh chapati cho…bò. Không phải chapati là một thức ăn tồi. Nó là một trong những thức ăn chính của người Ấn, giống như cơm của Việt Nam.
Và cũng như kheer, chapati là món đã xuất hiện từ mấy nghìn năm trước, phổ biến ở khắp các gia đình người Ấn và cũng rất rẻ.
Tuy nhiên, thưởng thức chapati, bạn cũng cần lưu ý rằng món bánh này được nướng bằng than, song cũng không hiếm khi được nướng bằng …phân bò – đây là loại nhiên liệu người Ấn dùng thay củi.
Hơn nữa, người Ấn hầu như không ăn rau sống. Và có vẻ họ rất thích ăn các món với rất nhiều ớt.
Một hôm nào đó, bên sông Hằng hay trong một nhà ga cũ kỹ, rất có thể bạn sẽ mua nhầm một chiếc bánh bột chiên, nhân của nó là một trái ớt xanh mà trông bên ngoai có vẻ rất ngon lành. Và bạn sẽ hiểu được người Ấn ăn uống lạ lùng thế nào!