Bánh khúc quê tôi

Mỗi năm, vào dịp tháng 2-3 âm lịch, khi tiết trời đã ấm áp cũng là lúc sinh sôi nảy nở của một loài cây mọc trên các bãi đất ven đê dọc triền sông. Loài cây đó cho màu xanh mướt, mang vị thơm, bùi rất đặc biệt. Cũng chính từ loài cây mang cái tên giản dị – “cây khúc” này mà các bà mẹ vùng Bắc bộ đã làm ra một loại bánh khiến người xa xứ thấy nao lòng mỗi khi nhớ về.

Bánh khúc có từ bao giờ? Chẳng ai biết, người ta chỉ thấy rằng, từ rất lâu rồi, chiếc bánh có mùi vị đặc trưng này đã đi vào tiềm thức người dân vùng Bắc bộ qua những lời rao mỗi khi trời tối. Làm loại bánh này không khó, nhưng nó đòi hỏi sự tỉ mỉ và cả kinh nghiệm của người làm. Chả thế mà các bà mẹ thường dặn con gái trước khi về nhà chồng phải “học làm bánh khúc”. Tức là phải biết nhẫn nhịn gánh vác giang sơn nhà chồng, có thể mới là người dâu thảo.

Tên gọi đã tiết lộ nguyên liệu chủ đạo làm nên chiếc bánh này: lá khúc. Lá khúc làm bánh phải là loại hái từ buổi sớm, còn vương trên đó những giọt sương mai e ấp mà mộc mạc. Dùng những chiếc lá này đem giã nhuyễn rồi trộn với bột gạo để làm vỏ bánh. Nhân bánh được làm từ đậu xanh đồ chín tới giã thật mịn, viên lại bằng quả trứng gà cùng với thịt ba chỉ thái hạt lựu, rắc thêm chút hạt tiêu cho dậy mùi. Dàn mỏng lớp vỏ thật khéo bao kín nhân bánh, xếp từng lượt bánh vào nồi hấp như đồ xôi, mỗi lớp bánh lại rắc một lượt gạo nếp ngon đã ngâm kỹ làm áo. Từ khi nước sôi đến lúc bánh chín chừng tàn một que hương.

Bánh khúc là một thứ quà có thể giúp người ta đỡ đói lòng khi nhớ bữa. Thưởng thức loại bánh này khi còn nóng mới thấy hết được hương vị tự nhiên của nó. Ăn bánh khúc ngon nhất là vào mùa đông, trong cái lạnh se se. Chỉ cần nghe tiếng rao “bánh khúc đây” thì dù có đang ở trong chăn ấm, tôi cũng chạy vội ra ngoài, gọi mua một cái để hít hà cái mùi thơm đặc trưng, rồi suýt xoa nghe cái ấm nồng thấm vào từng ngón tay lạnh buốt. Nhón một miếng bỏ vào miệng, cảm nhận cái vị ngọt bùi của gạo nếp, 

cái vị cay cay nồng nồng của hạt tiêu thấy sao yêu quá  món quà quê dân dã. Những lúc ở nhà, cơm nước đề huề, món gì cũng có, nhiều lúc nhìn mâm thức ăn ngổn ngang nào gà quay, chim hầm, mới thấy thèm quá cái hương vị của thiên nhiên.

Người ta có thể thưởng thức bánh khúc bất cứ khi nào thích, nhưng bánh khúc thường được rao bán cùng với vài loại quà bánh khác vào buổi tối. Không chỉ là món quà quý của đất mẹ quê hương, nó còn là nỗi khát khao của mỗi người xa xứ. Làm sao quên được món quà dân dã này bởi nó là kết tinh của đất, của trời, của tình yêu quê hương.

 

 

 

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Notice: Undefined index: url in /home/amthucquan.com/public_html/wp-content/themes/recipe-press/partials/footer/call-to-action.php on line 17
x

Lost Password