Chè….xưa và nay
Chưa bao giờ, đất Hà thành lại có nhiều thứ chè như bây giờ. Những hàng chè lớn, nhỏ, đủ loại mọc lên nhan nhản khắp nơi, nhất là vào mùa hè.
Chả mấy ai ăn chè ở những gánh hàng rong trên phố nữa. Thay vào đó thì các quán lớn trang trí đẹp, bàn ghế lịch sự, biển hiệu rực rỡ với thực đơn hàng chục loại chè khác nhau.
Chục năm trở lại đây, chè Sài Gòn, chè Huế bắt đầu xuất hiện và chiếm ưu thế tại Thủ Đô. Những quán chè với nồi nhôm, chậu thủy tinh đầy màu sắc đã trở nên quen thuộc. Món ăn mới và đặc biệt là phong cách xứ lạ là những yếu tố thu hút sự quan tâm của người Hà Nội. Chè Sài Gòn có vị ngọt đặc trưng của khẩu vị Nam bộ, còn chè Huế được chế biến rất cầu kỳ, nhiều món. Vẫn từ những nguyên liệu mang hương đồng gió nội như hạt sen, nhãn nhục, cùi dừa…nhưng chè Huế luôn đem lại cho người thưởng thức cảm giác đậm đà khó quên. Đặc biệt, những biển hiệu “chè Cung Đình Huế” được treo ở một số con phố khơi dậy sự tò mò cho khách hàng. Không chỉ giới trẻ mà cả lớp người cao tuổi cũng muốn một lần thưởng thức xem thực hư món ăn tao nhã, sang trọng của đất cố đô như thế nào
Sống giữa mảnh đất Thủ đô, không biết có ai đó tự hỏi “Tại sao không có những quán chè Hà Nội?”. Đã có những quán bia, cà phê của người Hà Nội , vậy mà chè Hà Nội – một món ăn truyền thống của đất Tràng An lại vắng bóng.
Giờ đây, món chè Hà Nội dường như chỉ còn thấy vương vấn ở những gánh chè rong, hay các hàng chè ở phố cổ, chợ Đồng Xuân, Hàng Da….Nơi đó, các bà, các mẹ vẫn giữ nếp xưa, dùng hoa nhài, hoa bưởi để tạo hương, nước đường chưng quện với hương cốm Vòng, đỗ đen, hạt sen…Tất cả tạo nên vị ngọt dịu, thanh mát của món chè Hà Nội thủa xưa. Và cũng chỉ có các bà, các mẹ trong mỗi lần đi chợ vẫn nhớ mua những thứ thơm thảo đó về tự tay nấu chè để nhớ lại một thủa chè quên.
Liệu rằng mai đây khi thêm những văn hóa ẩm thực lạ từ bên ngoài vào thì chè Hà Nội có còn được lưu giữ hay chỉ còn là hoài niệm.